TIÊN NỮ ĐÁNH ĐÀN
Gốc > Bài viết > Tin tức >
“Và sau đây là phần dự thi của các vận động viên khối 6. Mời các thí sinh vào vị trí.”, người điều khiển trò chơi dõng dạc hô to tên của từng thí sinh. Tôi đảo mắt nhìn qua một lượt các vận động viên và dừng lại ở người cuối cùng. Em khẻ gật đầu khi tôi nhìn em. Tôi cũng làm như thế với em. Đó là dấu hiệu mà em báo cho tôi biết, em đã sẵn sàng vào cuộc chơi với niềm tin vững chắc.
Em tên là Lê Văn Xiếm, học sinh lớp 6A4 trường THCS Trần Phán – Huyện Đầm Dơi – Tỉnh Cà Mau, một đứa trẻ bất hạnh và bệnh tật triền miên. Sở dĩ tôi có ấn tượng với em là vì ba hôm trước ngày hội thi trò chơi chạy xe đạp chậm diễn ra. Em đã đến tìm tôi xin được tham gia trò chơi này. Vì tôi là Tổng Phụ Trách Đội – người trong ban tổ chức hội thi.
Nhìn dáng vẻ rụt rè, thân hình gầy còm, hai cánh tay như quặp ra phía trước, các ngón tay cong queo, xiêu vẹo, có ngón gần như bị dính vào ngón kia và không rõ hình dạng, một chân teo nhỏ và ngắn hơn chân kia. Không ai nghĩ rằng cậu bé không may mắn ấy lại có đủ can đảm đến tìm tôi để xin tham gia một trò chơi vượt ngoài khả năng của em đến như vậy.
Tôi bồn chồn và hơi ái ngại trước vẻ ngoài của em. Bởi vì tôi ít thấy mặt em. Hơn nữa, tôi chưa nhìn thấy em chạy xe đạp bao giờ, huống hồ là chạy xe đạp chậm. Nhưng, tôi cũng nhanh chóng bị thuyết phục bởi sự quyết tâm và lòng tin kiên định của đứa trẻ khuyết tật này. Em đã khẳng định cho tôi thấy em có đủ năng lực tham gia trò chơi bằng cách chạy thử một đoạn cho tôi xem. Và tôi đã quyết định đặc cách cho em tham gia trong vai trò thí sinh danh dự.
Một số học sinh trong trường bắt đầu xầm xì to nhỏ với nhau. Số khác dè bỉu bằng những lời nói to, cố ý để em nghe thấy : “Như thế mà thi cái nỗi gì ! Chưa chạy đã té rồi ! Thôi, về ngủ đi cho nó sướng !”. Em im lặng, tay em quấu vào ghi – đông xe. Xiết chặt. Tôi thoáng thấy một giọt mồ hôi bắt đầu ứa ra trên trán em. Không hiểu sao tôi đột nhiên hét to : “Lê Văn Xiếm cố lên ! Cố lên ! Cố lên ! …”
Cả trường ngơ ngác nhìn tôi. Tôi như thằng điên hò hét giữa sân trường. Một, hai, rồi ba, bốn, năm cánh tay giơ lên phụ họa cho tôi. Trong chốc lát hàng loạt tiếng reo hò đồng thanh vang lên như làn sóng dậy : “Lê Văn Xiếm cố lên ! Lê Văn Xiếm quyết thắng ! Lê Văn Xiếm vô địch !”. Em nhìn tôi, cái nhìn biết ơn tràn đầy hứa hẹn.
Tôi đã thót tim khi nghe người điều khiển trò chơi phát lệnh : “Xuất phát !”. Trái tim tôi như nhảy dựng theo từng cái nhấp chân của em. Xiếm bậm môi, từng giọt mồ hôi bắt đầu lăn dài trên má, trên môi em. Em nhấp chân, nhích từng chút một. Môi em mím chặt hơn, mắt em ngời sáng lạ thường…
Cả sân trường như nín thở trông chờ vào kết quả sau cùng. Rồi,…. tiếng reo hò dậy trời. Em quệt mồ hôi và mĩm cười. Nụ cười thật tươi và rạng rỡ. Lê Văn Xiếm đã chiến thắng, chiến thắng luôn cả bản thân mình. Quả thật, đây là điều bất ngờ hơn cả sự mong đợi. Một đứa trẻ tật nguyền tưởng chừng như không thể tham gia chơi được lại chủ động tham gia, hơn nữa lại chiến thắng trong trò chơi không cân sức và đầy khắc nghiệt đối với em như vậy. Không biết tự lúc nào, có cái gì đó âm ấm, ươn ướt ứa ra trên khóe mắt tôi ! Lòng tôi cảm thấy bồi hồi khôn xiết…
Sinh ra trong một gia đình có chín anh chị em. Xiếm là con út và là đứa trẻ bất hạnh nhất. Bị dị tật bẩm sinh, lại thường xuyên bị các cơn bệnh hiểm nghèo giày vò. Lắm lúc tưởng chết đi sống lại do các cơn đau bệnh hành hạ. Đến trường, đến lớp thì bị bạn bè xấu chạy theo trêu ghẹo, kiếm chuyện chọc phá. Cho nên việc học tập của em phải thường xuyên gián đoạn. Vậy mà em không bao giờ đầu hàng số phận. Nhìn em lạc quan trong nụ cười yêu đời hiền hòa, mấy ai biết được rằng em đã phải chịu đựng như thế nào nỗi đau thể xác lẫn tâm hồn.
Nhà nghèo, việc chăm sóc, nuôi nấng em đã khó. Hơn nữa, biết em đi lại khó khăn, cầm nắm khổ sở, lại hay bệnh tật bất ngờ, cha mẹ em nhiều lần không muốn cho em đi học. Nhưng rồi chính quyết tâm cùng với nghị lực vươn lên và ý chí cầu tiến của em đã thuyết phục cha mẹ cho em đến lớp như bao bạn bè bình thường khác. Những năm đầu đi học, cha mẹ rồi anh chị trong nhà phải thay phiên nhau cõng em đến trường và ở đó chờ rước em về. Trong thời gian đó, em đã phải vật lộn với cơ thể của mình để điều khiển bàn tay viết chữ và luyện chữ. Trải qua trăm đau ngàn khổ, cuối cùng em cũng viết được chữ mà lại viết rất đẹp. Đến đầu năm lớp 4 em xin cha mẹ cho đi học một mình. Dù đau lòng, xót dạ không muốn cho Xiếm đi học một mình, nhưng em này nỉ quá nên gia đình đành chìu theo ý của em. Qua học kì II năm lớp 5, Xiếm trốn cha mẹ, bắt đầu một mình tập chạy xe đạp. Vì em biết cha mẹ không cho em làm như vậy. Nhiều lần té ngã rồi đứng lên trên đôi chân khập khiểng của mình, cơ thể em nhức buốt và xay xát khắp nơi, nhưng em vẫn không bỏ cuộc. Cho đến một ngày em xin cha mẹ cho em đi học bằng xe đạp thì gia đình mới té ngửa. Thì ra trong thời gian qua, em đã âm thầm chịu đau đớn khổ sở để tập chạy xe đến lúc thành thạo như hôm nay. Ngày hôm đó, mẹ của Xiếm đã ôm em vào lòng mà khóc nức nỡ. Vì bà không thể tưởng tượng được đứa con tật nguyền tội nghiệp của bà đã tập chạy xe đạp như thế nào ? Lúc đó bà chẳng biết phải làm gì hơn ngoài việc chỉ biết khóc trong sự sung sướng và niềm hạnh phúc trào dâng. Ngày đó cũng là ngày em chuyển cấp vào THCS.
Là đứa trẻ thiếu may mắn, có năm Xiếm phải ngồi lại lớp do đau bệnh bất ngờ phải nghỉ học để điều trị. Đó là năm em học lớp 6. Nhưng, Lê Văn Xiếm vẫn luôn rất chuyên cần và chăm chỉ. Mỗi lần được đến lớp là em tranh thủ đến sớm để mượn bài bạn viết lại. Đi học là em học rất đều đặn và ngồi học rất chăm chú, nghiêm túc. Trong giờ học, em hăng say phát biểu xây dựng bài. Cô Đặng Thị Mộng Nhi dạy bộ môn Ngữ văn lớp em đã kể cho tôi nghe rằng : cô rất ấn tượng cánh tay còng queo của Lê Văn Xiếm. Vì mỗi lần giơ tay phát biểu trong tiết học của cô, em không thể giơ cao tay được, nên cô thường không thấy và rất ít gọi em. Vậy mà em vẫn kiên trì giơ mãi đến khi mỏi quá lại bỏ tay xuống. Lúc đó cô mới kịp nhận ra thì đã gọi người khác mất rồi! Kỷ niệm đó làm cô không sao quên được. Từ đó cô luôn luôn dặn lòng phải chú ý đến em nhiều hơn…
Lê Văn Xiếm viết chữ rất đẹp, chỉ tội viết hơi chậm do đôi tay tật nguyền, nên bao giờ em cũng phải mượn tập vở bạn kế bên để viết lại sau mỗi tiết học. Song, bấy nhiêu đó vẫn không đủ ngăn cản quyết tâm sống và nghị lực vươn lên số phận của em. Chẳng những viết chữ đẹp, em còn có biệt tài vẽ tranh bằng chân nữa. Có lần ghé thăm em, tôi không khỏi ngỡ ngàng khi nhìn thấy em trong tư thế nữa nằm, nữa ngồi vẽ tranh bằng chân trên sàn nhà.
“Sau này em sẽ thi vào ngành dược”. Tôi chợt giật mình bởi câu nói bất chợt của em. Nó kéo tôi trở về thực tại và khiến tôi phải suy nghĩ. Tôi hỏi lí do vì sao em chọn ngành đó. “Vì em muốn nghiên cứu, điều chế thuốc chữa những căn bệnh hiểm nghèo cho những người có hoàn cảnh khó khăn và bất hạnh như em” – em thỏ thẻ bên tai tôi như thế khi hai thầy trò cùng sánh bước bên nhau đi về.
Trần Tấn Nghiệm @ 21:50 30/04/2012
Số lượt xem: 622
Bài dự thi “ĐUỐC SÁNG ĐÔNG DU” - TRẦN NHỰT TÂN
Bài dự thi “ĐUỐC SÁNG ĐÔNG DU”
“LÊ VĂN XIẾM, HÃY VỮNG TIN VÀO CON ĐƯỜNG MÀ EM ĐÃ CHỌN !”
Tác giả : Trần Nhựt Tân
Đơn vị : Trường THCS Trần Phán - Đầm Dơi - Cà Mau
ĐT : 0947 553 787
Trong cuộc sống chúng ta ai cũng có một ước mơ, đó có thể là ước mơ bình dị hay phi thường cho một ngày mai thật đẹp. Đứa trẻ trong câu chuyện dưới đây cũng có một mơ ước. Nhưng bất hạnh lớn nhất của cậu ta là bị tật nguyền và bệnh hoạn triền miên làm gián đoạn việc theo đuổi ước mơ, khát vọng của đời mình. Đứa trẻ đáng thương và tội nghiệp ấy là ai ? Em làm cách nào để vượt qua trở ngại cuộc đời và chiến thắng cả bản thân mình ? Hãy cùng chúng tôi đọc và suy ngẫm …
“Và sau đây là phần dự thi của các vận động viên khối 6. Mời các thí sinh vào vị trí.”, người điều khiển trò chơi dõng dạc hô to tên của từng thí sinh. Tôi đảo mắt nhìn qua một lượt các vận động viên và dừng lại ở người cuối cùng. Em khẻ gật đầu khi tôi nhìn em. Tôi cũng làm như thế với em. Đó là dấu hiệu mà em báo cho tôi biết, em đã sẵn sàng vào cuộc chơi với niềm tin vững chắc.
Em tên là Lê Văn Xiếm, học sinh lớp 6A4 trường THCS Trần Phán – Huyện Đầm Dơi – Tỉnh Cà Mau, một đứa trẻ bất hạnh và bệnh tật triền miên. Sở dĩ tôi có ấn tượng với em là vì ba hôm trước ngày hội thi trò chơi chạy xe đạp chậm diễn ra. Em đã đến tìm tôi xin được tham gia trò chơi này. Vì tôi là Tổng Phụ Trách Đội – người trong ban tổ chức hội thi.
Nhìn dáng vẻ rụt rè, thân hình gầy còm, hai cánh tay như quặp ra phía trước, các ngón tay cong queo, xiêu vẹo, có ngón gần như bị dính vào ngón kia và không rõ hình dạng, một chân teo nhỏ và ngắn hơn chân kia. Không ai nghĩ rằng cậu bé không may mắn ấy lại có đủ can đảm đến tìm tôi để xin tham gia một trò chơi vượt ngoài khả năng của em đến như vậy.
Tôi bồn chồn và hơi ái ngại trước vẻ ngoài của em. Bởi vì tôi ít thấy mặt em. Hơn nữa, tôi chưa nhìn thấy em chạy xe đạp bao giờ, huống hồ là chạy xe đạp chậm. Nhưng, tôi cũng nhanh chóng bị thuyết phục bởi sự quyết tâm và lòng tin kiên định của đứa trẻ khuyết tật này. Em đã khẳng định cho tôi thấy em có đủ năng lực tham gia trò chơi bằng cách chạy thử một đoạn cho tôi xem. Và tôi đã quyết định đặc cách cho em tham gia trong vai trò thí sinh danh dự.
Bạn Xiếm trước hội thi "chạy xe đạp chậm"
Một số học sinh trong trường bắt đầu xầm xì to nhỏ với nhau. Số khác dè bỉu bằng những lời nói to, cố ý để em nghe thấy : “Như thế mà thi cái nỗi gì ! Chưa chạy đã té rồi ! Thôi, về ngủ đi cho nó sướng !”. Em im lặng, tay em quấu vào ghi – đông xe. Xiết chặt. Tôi thoáng thấy một giọt mồ hôi bắt đầu ứa ra trên trán em. Không hiểu sao tôi đột nhiên hét to : “Lê Văn Xiếm cố lên ! Cố lên ! Cố lên ! …”
Bạn Xiếm (người sau cùng) trong hội thi "chạy xe đạp chậm"
Cả trường ngơ ngác nhìn tôi. Tôi như thằng điên hò hét giữa sân trường. Một, hai, rồi ba, bốn, năm cánh tay giơ lên phụ họa cho tôi. Trong chốc lát hàng loạt tiếng reo hò đồng thanh vang lên như làn sóng dậy : “Lê Văn Xiếm cố lên ! Lê Văn Xiếm quyết thắng ! Lê Văn Xiếm vô địch !”. Em nhìn tôi, cái nhìn biết ơn tràn đầy hứa hẹn.
Tôi đã thót tim khi nghe người điều khiển trò chơi phát lệnh : “Xuất phát !”. Trái tim tôi như nhảy dựng theo từng cái nhấp chân của em. Xiếm bậm môi, từng giọt mồ hôi bắt đầu lăn dài trên má, trên môi em. Em nhấp chân, nhích từng chút một. Môi em mím chặt hơn, mắt em ngời sáng lạ thường…
Bạn Xiếm tranh thủ đi sớm viết bài
Cả sân trường như nín thở trông chờ vào kết quả sau cùng. Rồi,…. tiếng reo hò dậy trời. Em quệt mồ hôi và mĩm cười. Nụ cười thật tươi và rạng rỡ. Lê Văn Xiếm đã chiến thắng, chiến thắng luôn cả bản thân mình. Quả thật, đây là điều bất ngờ hơn cả sự mong đợi. Một đứa trẻ tật nguyền tưởng chừng như không thể tham gia chơi được lại chủ động tham gia, hơn nữa lại chiến thắng trong trò chơi không cân sức và đầy khắc nghiệt đối với em như vậy. Không biết tự lúc nào, có cái gì đó âm ấm, ươn ướt ứa ra trên khóe mắt tôi ! Lòng tôi cảm thấy bồi hồi khôn xiết…
Sinh ra trong một gia đình có chín anh chị em. Xiếm là con út và là đứa trẻ bất hạnh nhất. Bị dị tật bẩm sinh, lại thường xuyên bị các cơn bệnh hiểm nghèo giày vò. Lắm lúc tưởng chết đi sống lại do các cơn đau bệnh hành hạ. Đến trường, đến lớp thì bị bạn bè xấu chạy theo trêu ghẹo, kiếm chuyện chọc phá. Cho nên việc học tập của em phải thường xuyên gián đoạn. Vậy mà em không bao giờ đầu hàng số phận. Nhìn em lạc quan trong nụ cười yêu đời hiền hòa, mấy ai biết được rằng em đã phải chịu đựng như thế nào nỗi đau thể xác lẫn tâm hồn.
Bạn Xiếm mượn bài bạn viết lại sau mỗi tiết học
Nhà nghèo, việc chăm sóc, nuôi nấng em đã khó. Hơn nữa, biết em đi lại khó khăn, cầm nắm khổ sở, lại hay bệnh tật bất ngờ, cha mẹ em nhiều lần không muốn cho em đi học. Nhưng rồi chính quyết tâm cùng với nghị lực vươn lên và ý chí cầu tiến của em đã thuyết phục cha mẹ cho em đến lớp như bao bạn bè bình thường khác. Những năm đầu đi học, cha mẹ rồi anh chị trong nhà phải thay phiên nhau cõng em đến trường và ở đó chờ rước em về. Trong thời gian đó, em đã phải vật lộn với cơ thể của mình để điều khiển bàn tay viết chữ và luyện chữ. Trải qua trăm đau ngàn khổ, cuối cùng em cũng viết được chữ mà lại viết rất đẹp. Đến đầu năm lớp 4 em xin cha mẹ cho đi học một mình. Dù đau lòng, xót dạ không muốn cho Xiếm đi học một mình, nhưng em này nỉ quá nên gia đình đành chìu theo ý của em. Qua học kì II năm lớp 5, Xiếm trốn cha mẹ, bắt đầu một mình tập chạy xe đạp. Vì em biết cha mẹ không cho em làm như vậy. Nhiều lần té ngã rồi đứng lên trên đôi chân khập khiểng của mình, cơ thể em nhức buốt và xay xát khắp nơi, nhưng em vẫn không bỏ cuộc. Cho đến một ngày em xin cha mẹ cho em đi học bằng xe đạp thì gia đình mới té ngửa. Thì ra trong thời gian qua, em đã âm thầm chịu đau đớn khổ sở để tập chạy xe đến lúc thành thạo như hôm nay. Ngày hôm đó, mẹ của Xiếm đã ôm em vào lòng mà khóc nức nỡ. Vì bà không thể tưởng tượng được đứa con tật nguyền tội nghiệp của bà đã tập chạy xe đạp như thế nào ? Lúc đó bà chẳng biết phải làm gì hơn ngoài việc chỉ biết khóc trong sự sung sướng và niềm hạnh phúc trào dâng. Ngày đó cũng là ngày em chuyển cấp vào THCS.
Là đứa trẻ thiếu may mắn, có năm Xiếm phải ngồi lại lớp do đau bệnh bất ngờ phải nghỉ học để điều trị. Đó là năm em học lớp 6. Nhưng, Lê Văn Xiếm vẫn luôn rất chuyên cần và chăm chỉ. Mỗi lần được đến lớp là em tranh thủ đến sớm để mượn bài bạn viết lại. Đi học là em học rất đều đặn và ngồi học rất chăm chú, nghiêm túc. Trong giờ học, em hăng say phát biểu xây dựng bài. Cô Đặng Thị Mộng Nhi dạy bộ môn Ngữ văn lớp em đã kể cho tôi nghe rằng : cô rất ấn tượng cánh tay còng queo của Lê Văn Xiếm. Vì mỗi lần giơ tay phát biểu trong tiết học của cô, em không thể giơ cao tay được, nên cô thường không thấy và rất ít gọi em. Vậy mà em vẫn kiên trì giơ mãi đến khi mỏi quá lại bỏ tay xuống. Lúc đó cô mới kịp nhận ra thì đã gọi người khác mất rồi! Kỷ niệm đó làm cô không sao quên được. Từ đó cô luôn luôn dặn lòng phải chú ý đến em nhiều hơn…
Lê Văn Xiếm viết chữ rất đẹp, chỉ tội viết hơi chậm do đôi tay tật nguyền, nên bao giờ em cũng phải mượn tập vở bạn kế bên để viết lại sau mỗi tiết học. Song, bấy nhiêu đó vẫn không đủ ngăn cản quyết tâm sống và nghị lực vươn lên số phận của em. Chẳng những viết chữ đẹp, em còn có biệt tài vẽ tranh bằng chân nữa. Có lần ghé thăm em, tôi không khỏi ngỡ ngàng khi nhìn thấy em trong tư thế nữa nằm, nữa ngồi vẽ tranh bằng chân trên sàn nhà.
Cuộc đời của em khó nhọc là thế, nhưng lúc nào em cũng cố gắng phấn đấu vươn lên với nụ cười thật tươi luôn nở trên môi. Mỗi lần nhìn em quây quần bên các bạn học cùng lớp với đôi tay đong đưa và kéo lê trên đôi chân tật nguyền của mình, tôi lại liên tưởng em như con rùa trong câu truyện ngụ ngôn của La – phông – ten ! Phải chăng trong hội thi trò chơi dân gian vừa rồi, em chính là con rùa đã lầm lũi tiến về phía trước trong cuộc chạy đua không cân sức với những chú thỏ tài ba của trường ?...
“Sau này em sẽ thi vào ngành dược”. Tôi chợt giật mình bởi câu nói bất chợt của em. Nó kéo tôi trở về thực tại và khiến tôi phải suy nghĩ. Tôi hỏi lí do vì sao em chọn ngành đó. “Vì em muốn nghiên cứu, điều chế thuốc chữa những căn bệnh hiểm nghèo cho những người có hoàn cảnh khó khăn và bất hạnh như em” – em thỏ thẻ bên tai tôi như thế khi hai thầy trò cùng sánh bước bên nhau đi về.
Chiều ngã bóng trên con đường làng, ánh nắng hắt ra những tia sáng cuối cùng vàng vọt in lên những đám mây, pha màu loang loáng tím. Nhìn bóng em nhỏ dần rồi khuất sau những rặng cây phía cuối con đường. Bất chợt, tôi nhớ đến câu nói của nhà văn Lỗ Tấn : “…kì thực trên mặt đất vốn làm gì có đường. Người ta đi mãi thì thành đường thôi.” Quả thật, thế giới này làm gì có con đường cụ thể nào ! Nhưng, tôi tin con đường mà em đã chọn sẽ mang đến cho em những thành quả tốt đẹp.
Trần Nhựt Tân
Trường THCS Trần Phán - Đầm Dơi - Cà Mau
Trường THCS Trần Phán - Đầm Dơi - Cà Mau
Trần Tấn Nghiệm @ 21:50 30/04/2012
Số lượt xem: 622
Số lượt thích:
0 người
 



Các ý kiến mới nhất